Đúng là có đi mới ngộ, những gì mắt thấy, khác xa nhưng điều tai nghe...
Người ta nói tiếng Anh Anh khó nghe lắm, cơ mà chưa về mình đã nhớ British Accent lắm rồi :( giờ xem Gossip Girl chỉ yêu mỗi giọng anh Chuck thôi ;;) giờ về VN mà anh nào cất giọng British thì chắc mình say nắng luôn mất :)) (say nắng thôi nhé đừng tưởng bở hihi ;)))
Người ta nói tiếng Anh Anh khó nghe lắm, cơ mà chưa về mình đã nhớ British Accent lắm rồi :( giờ xem Gossip Girl chỉ yêu mỗi giọng anh Chuck thôi ;;) giờ về VN mà anh nào cất giọng British thì chắc mình say nắng luôn mất :)) (say nắng thôi nhé đừng tưởng bở hihi ;)))
Người ta nói nước Anh u ám lắm, đất nước ko thấy mặt trời mà thay vào đó là một mầu xám xịt. Mình lại nhìn nước Anh như cầu vồng sau mưa, có mầu tím của hoa oải hương, mầu vàng lá mùa thu, mầu đỏ chồi xuân, mầu nắng trong lành, mầu tuyết tinh khôi, mầu xanh bạt ngàn dễ chịu mỗi lần dắt cún ra công viên đi dạo đuổi chim lùa vịt ngắm thiên nga =))
Người ta nói nước Anh lạnh lẽo lắm, chỉ thấy gió, mưa và tuyết, lý do mà mẹ băn khoăn nhất có nên để mình đến nơi đây ko vì mình ko chịu đc lạnh, 3 năm ở Sing quần đùi áo bao lỗ quen rồi =)) Vậy mà mình lại may mắn đến vào đúng năm tuyết duy nhất 3 ngày, đủ để ngắm để nghịch và làm vài kiểu ảnh kỉ niệm chứ ko đến mức chết đói chết khát vì giao thông dịch vụ ngưng trệ. Lại cũng đúng cái năm nóng lịch sử, nhờ thế mà da mình đã từng nâu đi đc 1 tí (thật mà :((( mình vẫn nhớ như in lời con Polish “you have an ugly skin tone and hair, look at my tanned skin and blonde hair” >”
Người ta nói nước Anh đắt đỏ lắm, mình lại thấy ngoài đồ ....châu Á ra thì mọi thứ rất là reasonable chứ ko bị hét giá như ở nhà mà cũng chả biết đã phải hàng thật chưa :-< chưa kể có rất nhiều đợt sales và thể loại ưu đãi students, membership blah blah :)) Học finance ra có cái lợi mà cũng có cái hại, tính discount, điểm thưởng còn nhanh hơn cả currency exchange :"> quẹt thẻ xong rồi mới nhớ ra mình đang tiêu tiền bảng @.@ về nhà cầm tiền Việt chắc mình khiêm tốn lắm :”> Hơn nữa, mình cùng các bạn yêu quý cũng plan đc chuyến đi châu Âu 4 nước 6 thành phố với 700 bảng trọn gói chứ ko như mấy tour cưỡi ngựa xem hoa cả mấy trăm triệu của VN, mà cũng hợp lý chứ ko như cái vụ du lịch viết sách lừa người gì đấy mình cg ko quan tâm lắm.
Tiêu rồi mới nghĩ đến tiền đâu :-< Người ta nói đất Southampton khó kiếm việc lắm, làm mình cg đã từng tính đến cảnh lên London cày cuốc ngày ngày cắm mặt xuống lòng đất :-s Vậy mà may mắn làm sao đến giờ sắp về rồi thi thoảng sang ra vẫn giật mình tỉnh giấc bởi điện thoại gọi đi làm J)) mọi người nhìn mình chắc nghĩ dân lao động nhập cư trái phép :)) vì mình làm đủ thứ việc từ part-time đến double full-time, từ bàn giấy đến lao động chân tay, từ phơi mặt ngoài đường đến chui xuống nhà kho... mà hay là cứ đi làm thi khỏe, ở nhà thì dặt dẹo, chắc tại vì có $$$ nên mắt sang tay chân nhanh nhẹn đầu óc thông suốt hẳn ra :”>
Sang đây để học, ko thể ko nói đến việc học mặc dù mình ko muốn nhắc đến nó tí nào :-< Người ta nói giáo dục ở Anh là nhất, trung tâm tài chính Thế giới nọ kia. Còn mình, từ khi biết điểm đến lúc cầm cái bằng Distinction trong tay, mình chả buồn khoe ầm ĩ trên facebook như hồi tốt nghiệp under, cũng quên luôn cả báo bố mẹ. Vì mình hơi thất vọng khi mà học ở 1 trường top 100 thế giới mà lại vừa dễ dàng vừa nhàm chán hơn cái trường từ lâu đã tụt khỏi top 300 :-< Học phí thì đắt đỏ mà giờ lên lớp chỉ vẻn vẹn 6 weeks/sem, mà cũng vì quá bất mãn nên dù có dài hơn nữa thì mình cũng ngủ hoặc skip hết mà thôi :-< Có lẽ đây là điều duy nhất khiến mình thất vọng từ khi đặt chân đến đây, tuy nhiên, mình ko bao giờ hối hận vì đã chọn nước Anh, đã chọn Southampton :) Ko hối hận vì đã đi năm nay tuy rằng càng về sau học bổng trường minh cho sinh viên Việt Nam càng generous huhu :((
Bởi vì ....người ta nói cộng đồng Việt Nam ở Anh chia rẽ lắm, đồng hương gặp nhau mà chỉ liếc mắt bĩu môi chứ chả hồ hởi j đâu, vì khác các nước châu Âu hầu hết mọi người đi học theo học bổng, nghèo khó nên nương tựa lẫn nhau, còn ở Anh tòan con ông nọ bà kia gửi đi lấy cái bằng hay sang đây để giải ngân cho bố mẹ là chính. Vậy mà mình đã cảm nhận được một điều hoàn toàn ngược lại ở VNSOTON!!! Tại sao lại có nhiều người giỏi giang ở đât này đến thế, mỗi người đều có nhiều điều khiến mình phải nể phải học :) Mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều đóng góp làm nên một tập thể ấm áp đoàn kết giúp đỡ nhau học hết sức chơi hết mình :-> Nghĩ lại cảnh 3 năm bên Sing nấu ăn một mình mà phát sợ :-s còn bây giờ, bếp nhà 34, bếp nhà A... hình như còn quen thuộc hơn cả bếp nhà mình ở VN :D mình sẽ ko bao giờ quên đc hồi mới sang đc phóng xe ra biển lúc 1h, mặc nguyên đồ ngủ trùm vội mấy lớp áo phao, vậy mà anh chị em cũng tranh thủ tự sướng mặc dù nhìn như mấy con ma :)) cũng làm sao quên đc những đêm 6 đứa ngồi trên cái giường single chùm chăn xem phim ma :)) lại còn những tối mùa đông xếp hàng ăn kem :)) và kể cả những ánh mắt tiếng cười của mấy đứa trẻ con thông minh lanh lợi đáng yêu hết mực nữa :)
Kết lại, nước Anh chưa bao giờ là một giấc mơ, mình đã từng nghĩ đến một American Dream sôi động náo nhiệt, đã từng nghĩ tới nước Úc yên bình để mình có thể đòan tụ với một phần gia đình bé nhỏ :) Nhưng rồi mình cũng đã mơ từ lúc nào ko hay...một giấc mơ đẹp, nhưng chưa tròn :)
So...please do not wake me up when December ends :(
Nguyễn Ngân Hà --- niên khóa 2012/2013
Người ta nói nước Anh lạnh lẽo lắm, chỉ thấy gió, mưa và tuyết, lý do mà mẹ băn khoăn nhất có nên để mình đến nơi đây ko vì mình ko chịu đc lạnh, 3 năm ở Sing quần đùi áo bao lỗ quen rồi =)) Vậy mà mình lại may mắn đến vào đúng năm tuyết duy nhất 3 ngày, đủ để ngắm để nghịch và làm vài kiểu ảnh kỉ niệm chứ ko đến mức chết đói chết khát vì giao thông dịch vụ ngưng trệ. Lại cũng đúng cái năm nóng lịch sử, nhờ thế mà da mình đã từng nâu đi đc 1 tí (thật mà :((( mình vẫn nhớ như in lời con Polish “you have an ugly skin tone and hair, look at my tanned skin and blonde hair” >”
Người ta nói nước Anh đắt đỏ lắm, mình lại thấy ngoài đồ ....châu Á ra thì mọi thứ rất là reasonable chứ ko bị hét giá như ở nhà mà cũng chả biết đã phải hàng thật chưa :-< chưa kể có rất nhiều đợt sales và thể loại ưu đãi students, membership blah blah :)) Học finance ra có cái lợi mà cũng có cái hại, tính discount, điểm thưởng còn nhanh hơn cả currency exchange :"> quẹt thẻ xong rồi mới nhớ ra mình đang tiêu tiền bảng @.@ về nhà cầm tiền Việt chắc mình khiêm tốn lắm :”> Hơn nữa, mình cùng các bạn yêu quý cũng plan đc chuyến đi châu Âu 4 nước 6 thành phố với 700 bảng trọn gói chứ ko như mấy tour cưỡi ngựa xem hoa cả mấy trăm triệu của VN, mà cũng hợp lý chứ ko như cái vụ du lịch viết sách lừa người gì đấy mình cg ko quan tâm lắm.
Tiêu rồi mới nghĩ đến tiền đâu :-< Người ta nói đất Southampton khó kiếm việc lắm, làm mình cg đã từng tính đến cảnh lên London cày cuốc ngày ngày cắm mặt xuống lòng đất :-s Vậy mà may mắn làm sao đến giờ sắp về rồi thi thoảng sang ra vẫn giật mình tỉnh giấc bởi điện thoại gọi đi làm J)) mọi người nhìn mình chắc nghĩ dân lao động nhập cư trái phép :)) vì mình làm đủ thứ việc từ part-time đến double full-time, từ bàn giấy đến lao động chân tay, từ phơi mặt ngoài đường đến chui xuống nhà kho... mà hay là cứ đi làm thi khỏe, ở nhà thì dặt dẹo, chắc tại vì có $$$ nên mắt sang tay chân nhanh nhẹn đầu óc thông suốt hẳn ra :”>
Sang đây để học, ko thể ko nói đến việc học mặc dù mình ko muốn nhắc đến nó tí nào :-< Người ta nói giáo dục ở Anh là nhất, trung tâm tài chính Thế giới nọ kia. Còn mình, từ khi biết điểm đến lúc cầm cái bằng Distinction trong tay, mình chả buồn khoe ầm ĩ trên facebook như hồi tốt nghiệp under, cũng quên luôn cả báo bố mẹ. Vì mình hơi thất vọng khi mà học ở 1 trường top 100 thế giới mà lại vừa dễ dàng vừa nhàm chán hơn cái trường từ lâu đã tụt khỏi top 300 :-< Học phí thì đắt đỏ mà giờ lên lớp chỉ vẻn vẹn 6 weeks/sem, mà cũng vì quá bất mãn nên dù có dài hơn nữa thì mình cũng ngủ hoặc skip hết mà thôi :-< Có lẽ đây là điều duy nhất khiến mình thất vọng từ khi đặt chân đến đây, tuy nhiên, mình ko bao giờ hối hận vì đã chọn nước Anh, đã chọn Southampton :) Ko hối hận vì đã đi năm nay tuy rằng càng về sau học bổng trường minh cho sinh viên Việt Nam càng generous huhu :((
Bởi vì ....người ta nói cộng đồng Việt Nam ở Anh chia rẽ lắm, đồng hương gặp nhau mà chỉ liếc mắt bĩu môi chứ chả hồ hởi j đâu, vì khác các nước châu Âu hầu hết mọi người đi học theo học bổng, nghèo khó nên nương tựa lẫn nhau, còn ở Anh tòan con ông nọ bà kia gửi đi lấy cái bằng hay sang đây để giải ngân cho bố mẹ là chính. Vậy mà mình đã cảm nhận được một điều hoàn toàn ngược lại ở VNSOTON!!! Tại sao lại có nhiều người giỏi giang ở đât này đến thế, mỗi người đều có nhiều điều khiến mình phải nể phải học :) Mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều đóng góp làm nên một tập thể ấm áp đoàn kết giúp đỡ nhau học hết sức chơi hết mình :-> Nghĩ lại cảnh 3 năm bên Sing nấu ăn một mình mà phát sợ :-s còn bây giờ, bếp nhà 34, bếp nhà A... hình như còn quen thuộc hơn cả bếp nhà mình ở VN :D mình sẽ ko bao giờ quên đc hồi mới sang đc phóng xe ra biển lúc 1h, mặc nguyên đồ ngủ trùm vội mấy lớp áo phao, vậy mà anh chị em cũng tranh thủ tự sướng mặc dù nhìn như mấy con ma :)) cũng làm sao quên đc những đêm 6 đứa ngồi trên cái giường single chùm chăn xem phim ma :)) lại còn những tối mùa đông xếp hàng ăn kem :)) và kể cả những ánh mắt tiếng cười của mấy đứa trẻ con thông minh lanh lợi đáng yêu hết mực nữa :)
Kết lại, nước Anh chưa bao giờ là một giấc mơ, mình đã từng nghĩ đến một American Dream sôi động náo nhiệt, đã từng nghĩ tới nước Úc yên bình để mình có thể đòan tụ với một phần gia đình bé nhỏ :) Nhưng rồi mình cũng đã mơ từ lúc nào ko hay...một giấc mơ đẹp, nhưng chưa tròn :)
So...please do not wake me up when December ends :(
Nguyễn Ngân Hà --- niên khóa 2012/2013