NGÀY THỨ I: ĐI TÀU CHUI ( P.2)
Ông ta là một người đàn ông trung niên, đầu hói láng bóng, cử chỉ điệu bộ nhanh nhẹn nhưng nét mặt nghiêm nghị với giọng trầm sâu , mẫu hình của một người nguyên tắc và nghiêm túc đối với công việc mình đang làm. Bản thân tôi vẫn hy vọng sẽ gặp một nữ nhân viên, vì dù sao phụ nữ vẫn thường…dễ thông cảm và mủi lòng hơn.
Ông ta là một người đàn ông trung niên, đầu hói láng bóng, cử chỉ điệu bộ nhanh nhẹn nhưng nét mặt nghiêm nghị với giọng trầm sâu , mẫu hình của một người nguyên tắc và nghiêm túc đối với công việc mình đang làm. Bản thân tôi vẫn hy vọng sẽ gặp một nữ nhân viên, vì dù sao phụ nữ vẫn thường…dễ thông cảm và mủi lòng hơn.
Đúng như dự đoán, người quản lý tàu này gặng hỏi và xem xét rất kỹ vé cũng như giấy tờ của chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ câu đầu tiên mà ông ta nói: “tập vé này của các bạn không có giá trị”. Ông ta nói tiếp: “tôi biết tàu của các bạn bị trễ mười lăm phút, còn chuyến tàu này cách tàu của các bạn cả tiếng đồng hồ. Vậy lúc đó các bạn ở đâu ?”. Chắc ông ta cho rằng chúng tôi tới ga trễ, rồi nhảy tàu. Với tất cả sự “thành khẩn”, chúng tôi trình bày một cách chậm rãi hoàn cảnh của chúng tôi, về việc tàu bị trễ, và về việc chúng tôi đã không thấy thông báo thông tin của tàu chúng tôi như thế nào, sau đó được nhân viên bán vé hiến kế như thế nào cho ông ta. Tôi đoán rằng ông ta không tin chúng tôi, nhưng có lẽ việc chúng tôi có thể xuất trình đầy đủ giấy tờ cần thiết, cũng như điệu bộ biết – rõ – mình – có – tội, cho nên sau năm phút xét hỏi kỹ càng, ông ta cho phép chúng tôi ở lại tàu. “Nhưng tôi xin lưu ý với các bạn rằng, về nguyên tắc thì tập vé của các bạn là không có hiệu lực. Do đó ngay khi đến Reading và lên tàu khác để đến London, chắc chắn rằng các bạn phải tìm người quản lý của tàu đó và trình bày về trường hợp của các bạn một cách thật tử tế nếu các bạn không muốn bị phạt” – ông ta nói. Thế là chúng tôi thoát, lần thứ nhất !
Reading là một thành phố lớn nằm giữa Southampton và London. Thật ra thì tôi cũng chẳng biết gì nhiều về Reading cho lắm, sở dĩ tôi cho rằng nó “lớn” vì độ bề thế của ga tàu Reading. Nếu đem nó ra làm chuẩn thì ga tàu Southampton Airport Parkway cứ như trò đùa. Với hàng chục sân ga, là nơi trung chuyển của rất nhiều chuyến tàu đến từ mọi miền đất nước Anh. Đơn cử như sân ga 11A, là sân ga mà chúng tôi cần đến để đón tàu lên London, thì theo như bảng điện tử thông báo, cứ hai mươi phút sẽ có một chuyến tàu tới nhà ga London Paddington từ sân ga này. Các chuyến tàu cứ nối tiếp nhau đến rồi đi, và thời gian mỗi lần dừng ở sân ga chỉ giới hạn trong khoảng vài phút đồng hồ. Thế nên khi đến Reading ở sân ga 4A, chúng tôi liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm sân ga 11A, và điều đó có nghĩa là chúng tôi buộc phải leo 2 cầu thang cuốn, đi bộ khoảng vài chục mét giữa 2 sân ga. Rất may là khi vừa đến nơi chúng tôi đã kịp bắt chuyến tàu tiếp theo tới London Paddington. London là trung tâm kinh tế, chính trị, tài chính của thế giới nên tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy chuyến tàu này còn đông đúc hơn cả chuyến trước. Một lần nữa, chúng tôi tự tìm cho mình một góc nhỏ ở đuôi tàu. Và có lẽ đây là may mắn đầu tiên của cuộc hành trình khi trong suốt chuyến đi từ Reading tới London Paddington chúng tôi hoàn toàn không gặp bất kỳ một người soát vé nào cả. Chuyến đi tới London hoàn toàn suôn sẻ, cho đến bước kế tiếp là ra khỏi ga.
Ở London, các ga tàu thường bố trí các cửa ra vào tự động và người đi tàu cần phải dùng vé hoặc thẻ đi tàu của mình để mở cửa ra hoặc vào ga. London Paddington là sân ga lớn ở London nên cũng không ngoại lệ, và chúng tôi buộc phải sử dụng vé, lúc này đã hết hiệu lực, để có thể ra khỏi ga. Một lần nữa, đúng như dự đoán, vé hết hiệu lực của tôi không thể mở cửa, và rắc rối là không có bất kỳ nhân viên nào đứng trên sân ga để chúng tôi có thể tìm sự giúp đỡ. Tôi cố gắng thử đi thử lại vài lần với tấm vé của tôi nhưng tình hình không có biến chuyển, và sau lưng tôi các hành khách khác đang đứng chờ để ra khỏi ga ngày một đông nên tôi buộc lòng phải lấy lại vé và rời khỏi cửa tự động. Tình thế vô kế khả thi khi tiến cũng không được mà lùi cũng không xong! Đang lóng ngóng không biết phải làm sao thì chúng tôi quyết định thử vận may với một cửa tự động khác. Cửa này thường dành cho người mang vác hành lý cồng kềnh hoặc người gặp khó khăn trong chuyện đi lại. Về cơ bản thì loại cửa này cũng như các cửa khác, người đi tàu phải dùng vé hoặc thẻ để được qua. Và tất nhiên, một lần nữa, chúng tôi không qua được. May sao lại có một nhân viên nhà ga đứng trực gần đó, và chúng tôi đã xuất trình giấy tờ của mình cho ông ta. Có lẽ sau một ngày làm việc dài mệt mỏi nên ông ta đã bỏ quên chi tiết về ngày giờ trên vé tàu. Thế là ông ta mở cửa cho chúng tôi, và chúng tôi lại thoát, lần thứ hai! Tôi vẫn nhớ lúc đó đồng hồ của tôi đã chỉ sáu giờ đúng.
Từ Paddington, chúng tôi cần phải tìm đường tới nhà ga King’s cross. Phương tiện đi lại nhanh nhất là sử dụng tàu điện ngầm. Hệ thống tàu điện ngầm ở London có quy mô bậc nhất thế giới với ga King’s cross chính là đầu mối của rất nhiều tuyến đường dưới lòng đất, đó cũng là nơi mà chúng tôi sẽ bắt chuyến tàu cuối cùng và bạn bè chúng tôi đang đợi. Lần cuối cùng khi chúng tôi liên lạc với nhau là khoảng sáu giờ năm phút tối, và một lần nữa các bạn của tôi cũng vẫn chưa thể khởi hành đi Edinbrugh từ King’s cross do tàu tới bến trễ. Chúng tôi lại nuôi thêm hy vọng tràn trề rằng có thể chúng tôi sẽ kịp hội quân tại đó và chấm dứt “kiếp” đi tàu chui này. Vấn đề thời gian lại tiếp tục thử thách chúng tôi khi đi tàu điện ngầm từ London Paddington tới London King’s cross mất khoảng hai mươi phút, cho nên lần đầu tiên tôi lại mong tàu hãy tới ga trễ càng lâu càng tốt đến như vậy. Di chuyển dưới hàng chục mét sâu dưới lòng đất với vận tốc rất lớn nên việc sử dụng sóng điện thoại là không thể, đồng nghĩa với việc chúng tôi cũng không thể liên lạc để hỏi tình hình từ phía bạn của chúng tôi. Khoảng thời gian hai mươi phút phải đi qua bốn trạm mà cứ tưởng như cả tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên, cuộc đời có rất nhiều phép màu, nhưng không phải hôm nay, không phải chiều nay, khi chúng tôi đến King’s cross, tàu đã đi mất rồi.Bảy giở kém năm…
Thế là bao nhiêu công sức cố gắng lên London đã thành mây khói. Thật sự lúc đó tôi cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Không như các chuyến trước mà tôi đã đi khi cứ mỗi mười phút lại có một chuyến, từ London đi Edinbrugh là một hành trình rất dài với bốn giờ tàu chạy, và tôi không nghĩ rằng chuyến tiếp theo sẽ bắt đầu trong vòng một tiếng nữa. Và, có lẽ chúng tôi lại gặp may một lần nữa, khi vừa khéo có một chuyến từ London đi Edinbrugh sẽ khởi hành trong vòng hai phút nữa. Hớt hơ hớt hãi, chúng tôi lao nhanh đến sân ga 2A để đến chuyến tàu cuối cùng, lúc này thật sự cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà lo nghĩ đến việc bị phạt không nữa. Đơn giản chỉ là, chúng tôi không muốn bỏ cuộc giữa chừng khi đã gần đến đích đến như vậy. Và thế là chúng tôi lên tàu, vừa kịp lúc tàu khởi hành. Lần này thì chúng tôi không cần tìm nhân viên soát vé tàu, vì chúng tôi là những hành khách cuối cùng đến ga nên chỉ kịp nhảy lên toa cuối cùng, cùng với nhân viên soát vé. Đó là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, ấn tượng đầu tiên của tôi là ông ấy khá khó tính, hơn cả người soát vé chúng tôi đã gặp trên chuyến Southampton – Reading. Nhưng vì lần này chúng tôi chủ động đến để trình bày với ông ta về hoàn cảnh của chúng tôi, nên trong tâm trí tôi cũng nghĩ rằng chắc rằng ông ta sẽ thông cảm và cho phép chúng tôi đi thôi. Thế nhưng sự việc diễn ra thì hoàn toàn ngược lại. Ngay khi vừa nghe chúng tôi trình bày xong câu chuyện, ông ta đáp lại bằng một câu gọn lỏn: “Các bạn hãy chờ ở đây”, sau đó ông ta cầm tập vé của chúng tôi và đi về phòng làm việc của ông ta. Tôi khá bất ngờ với hành động đó, và càng bất ngờ hơn lúc ông ta quay lại, sau năm phút đóng cửa trong phòng làm việc, và gặng hỏi rất kỹ về cuộc hành trình của chúng tôi, lý do vì sao chúng tôi trễ tàu, vì sao chúng tôi không đến văn phòng nhà ga xin giấy bảo lãnh, hãng xe lửa nào chúng tôi đã mua vé…Lại thêm một lúc chờ đợi nữa, trong khi ông ta tiếp tục nghiên cứu tập vé của chúng tôi và gọi một số cuộc điện thoại, có lẽ là để kiểm tra thông tin ghi trên vé, giờ tàu chạy để chắc chắn rằng chúng tôi không nói dối. Cuối cùng có lẽ khoảng chừng mười lăm phút, ông ta quay lại và thật may mắn là ông ta chấp nhận cho chúng tôi ở lại tàu và không phải đóng bất kỳ một khoảng phí phạt nào cả. Tất nhiên, như mọi lần, sàn tàu vẫn là người bạn đồng hành của chúng tôi, nhưng lần này may mắn là chúng tôi đã lên một con tàu hiện đại nên chuyến đi cũng không đến nỗi ảm đạm cho lắm. Chuyến tàu kéo dài bốn tiếng đồng hồ đưa chúng tôi xuyên suốt chiều dài nước Anh. Khi đến được thủ phủ Scotland thì đồng hồ đã điểm mười một giờ ba mươi phút. Chúng tôi hội quân với các bạn khác trong nhóm, tất cả đều cảm thấy thật vui khi cuối cùng mọi người đều có thể đến được Edinbrugh theo đúng kế hoạch, dù mọi người đều gặp một số rắc rối lúc ban đầu. Đến lúc này tôi mới biết rằng các bạn nhóm khác cũng bị trễ tàu, cũng bị đi “tàu chui” nhưng ở tình thế dễ thở hơn chúng tôi nhiều, vì các bạn may mắn khi gặp một người quản lý tàu dễ mến, và tàu các bạn ấy đi không quá nhiều người nên còn rất nhiều ghế trống. Cả nhóm rời ga tàu về nhà nghỉ mà chúng tôi đã đặt phòng trước, cách sân ga khoảng mười phút đi bộ. Dù khá mệt mỏi sau một chặng hành trình dài sáu tiếng đồng hồ di chuyển liên tục bằng tàu hỏa và không có được một chỗ nghỉ ngơi tử tế, nhưng tôi xem đó là một trải nghiệm rất thú vị cho lần đầu tiên đi du lịch thứ thiệt ở Anh quốc.
Thế là bao nhiêu công sức cố gắng lên London đã thành mây khói. Thật sự lúc đó tôi cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Không như các chuyến trước mà tôi đã đi khi cứ mỗi mười phút lại có một chuyến, từ London đi Edinbrugh là một hành trình rất dài với bốn giờ tàu chạy, và tôi không nghĩ rằng chuyến tiếp theo sẽ bắt đầu trong vòng một tiếng nữa. Và, có lẽ chúng tôi lại gặp may một lần nữa, khi vừa khéo có một chuyến từ London đi Edinbrugh sẽ khởi hành trong vòng hai phút nữa. Hớt hơ hớt hãi, chúng tôi lao nhanh đến sân ga 2A để đến chuyến tàu cuối cùng, lúc này thật sự cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà lo nghĩ đến việc bị phạt không nữa. Đơn giản chỉ là, chúng tôi không muốn bỏ cuộc giữa chừng khi đã gần đến đích đến như vậy. Và thế là chúng tôi lên tàu, vừa kịp lúc tàu khởi hành. Lần này thì chúng tôi không cần tìm nhân viên soát vé tàu, vì chúng tôi là những hành khách cuối cùng đến ga nên chỉ kịp nhảy lên toa cuối cùng, cùng với nhân viên soát vé. Đó là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, ấn tượng đầu tiên của tôi là ông ấy khá khó tính, hơn cả người soát vé chúng tôi đã gặp trên chuyến Southampton – Reading. Nhưng vì lần này chúng tôi chủ động đến để trình bày với ông ta về hoàn cảnh của chúng tôi, nên trong tâm trí tôi cũng nghĩ rằng chắc rằng ông ta sẽ thông cảm và cho phép chúng tôi đi thôi. Thế nhưng sự việc diễn ra thì hoàn toàn ngược lại. Ngay khi vừa nghe chúng tôi trình bày xong câu chuyện, ông ta đáp lại bằng một câu gọn lỏn: “Các bạn hãy chờ ở đây”, sau đó ông ta cầm tập vé của chúng tôi và đi về phòng làm việc của ông ta. Tôi khá bất ngờ với hành động đó, và càng bất ngờ hơn lúc ông ta quay lại, sau năm phút đóng cửa trong phòng làm việc, và gặng hỏi rất kỹ về cuộc hành trình của chúng tôi, lý do vì sao chúng tôi trễ tàu, vì sao chúng tôi không đến văn phòng nhà ga xin giấy bảo lãnh, hãng xe lửa nào chúng tôi đã mua vé…Lại thêm một lúc chờ đợi nữa, trong khi ông ta tiếp tục nghiên cứu tập vé của chúng tôi và gọi một số cuộc điện thoại, có lẽ là để kiểm tra thông tin ghi trên vé, giờ tàu chạy để chắc chắn rằng chúng tôi không nói dối. Cuối cùng có lẽ khoảng chừng mười lăm phút, ông ta quay lại và thật may mắn là ông ta chấp nhận cho chúng tôi ở lại tàu và không phải đóng bất kỳ một khoảng phí phạt nào cả. Tất nhiên, như mọi lần, sàn tàu vẫn là người bạn đồng hành của chúng tôi, nhưng lần này may mắn là chúng tôi đã lên một con tàu hiện đại nên chuyến đi cũng không đến nỗi ảm đạm cho lắm. Chuyến tàu kéo dài bốn tiếng đồng hồ đưa chúng tôi xuyên suốt chiều dài nước Anh. Khi đến được thủ phủ Scotland thì đồng hồ đã điểm mười một giờ ba mươi phút. Chúng tôi hội quân với các bạn khác trong nhóm, tất cả đều cảm thấy thật vui khi cuối cùng mọi người đều có thể đến được Edinbrugh theo đúng kế hoạch, dù mọi người đều gặp một số rắc rối lúc ban đầu. Đến lúc này tôi mới biết rằng các bạn nhóm khác cũng bị trễ tàu, cũng bị đi “tàu chui” nhưng ở tình thế dễ thở hơn chúng tôi nhiều, vì các bạn may mắn khi gặp một người quản lý tàu dễ mến, và tàu các bạn ấy đi không quá nhiều người nên còn rất nhiều ghế trống. Cả nhóm rời ga tàu về nhà nghỉ mà chúng tôi đã đặt phòng trước, cách sân ga khoảng mười phút đi bộ. Dù khá mệt mỏi sau một chặng hành trình dài sáu tiếng đồng hồ di chuyển liên tục bằng tàu hỏa và không có được một chỗ nghỉ ngơi tử tế, nhưng tôi xem đó là một trải nghiệm rất thú vị cho lần đầu tiên đi du lịch thứ thiệt ở Anh quốc.