NGÀY THỨ I: ĐI TÀU CHUI ( P.1)
Qua UK được nửa năm, đến nay tôi mới có thể khăn gói lên và cùng vài người bạn làm một chuyến du lịch dài – hơn – hai – ngày đi đến khám phá những địa danh nổi tiếng ở miền bắc Anh Quốc. Chuyến đi được chào đón bởi một chiều mưa phùn ảm đạm ở Southampton – một thành phố nhỏ nằm ở bờ nam nước Anh. “báo hiệu một cuộc hành trình “bão táp” đây” – tôi trộm nghĩ. Ngay đến tận sau này, tôi vẫn không thể ngờ rằng linh tính của tôi về cơn mưa ấy lại ứng nghiệm sớm đến như vậy
Qua UK được nửa năm, đến nay tôi mới có thể khăn gói lên và cùng vài người bạn làm một chuyến du lịch dài – hơn – hai – ngày đi đến khám phá những địa danh nổi tiếng ở miền bắc Anh Quốc. Chuyến đi được chào đón bởi một chiều mưa phùn ảm đạm ở Southampton – một thành phố nhỏ nằm ở bờ nam nước Anh. “báo hiệu một cuộc hành trình “bão táp” đây” – tôi trộm nghĩ. Ngay đến tận sau này, tôi vẫn không thể ngờ rằng linh tính của tôi về cơn mưa ấy lại ứng nghiệm sớm đến như vậy
Từ ký túc xá tôi bắt xe buýt lên ga tàu sớm hơn một tiếng đồng hồ, mang theo hy vọng mong manh rằng thời tiết ở Scotland sẽ khá khẩm hơn ở đây. “Thôi thì lạnh một tí cũng được, nhưng đừng có mưa nhé” – tôi lại tự trấn an bản thân và thầm cầu mong bản tin dự báo thời tiết ở Edinburgh – điểm đến đầu tiên của cuộc hành trình – sẽ chính xác, nghĩa là trời sẽ có nắng nhẹ. Nói là nói vậy thôi, chứ kinh nghiệm sống nửa năm ở Southampton đã dạy cho tôi biết rằng thời tiết ở Anh cũng thất thường như phong độ của câu lạc bộ Manchester United mùa này vậy. Một phút trước có thể bạn đang trải dài trên thảm cỏ và tận hưởng những tia nắng báo hiệu mùa hè đang đến gần, nhưng hãy coi chừng vì có thể chỉ mười lăm phút sau bạn có thể bắt gặp chính bạn đang cố gắng chạy hết tốc lực hòng tìm được một mái hiên trú mưa đấy. Thế cho nên, thú thực thì tâm trạng của tôi cũng không được vui tươi phấn khởi cho lắm khi đến ga giữa cái tiết trời mà đa số mọi người chỉ muốn nằm ườn ở nhà sưởi ấm và xem phim thay vì khăn gói tay xách nách mang để đi du lịch.
Vì để tiết kiệm chi phí hết mức có thể nên cả nhóm chúng tôi đã quyết định mua loại vé tàu giá rẻ để di chuyển. Đặc điểm của loại vé này là người đi tàu phải đi trên đúng chuyến tàu mà mình đã chọn, vào một giờ cố định. Ngoài khung giờ đó, vé không có hiệu lực. Thêm nữa, thay vì trực tiếp đi từ Southampton đến London, rồi từ London chuyển tiếp đi Edinburgh, tôi phải qua một trạm chuyển tiếp khác ở Reading trước khi đến thủ đô nước Anh. Thế nhưng, không biết có phải là vì giá rẻ hay không mà tàu thường đến bến trễ. Kết quả là chuyến của tôi đáng lẽ phải đến bến vào lúc 15h53 thì lại bị trễ đến 16h08. Điều lạ lùng là theo như bảng điện tử thông báo thì vào thời điểm đó có hai tàu sẽ vào ga, nhưng cả hai sẽ đi New Catsle và không có chiếc nào đi qua Reading cả. Kết quả là tôi và một chị nữa đi cùng vẫn phải đứng chờ trong khi các bạn khác trong nhóm đã lên tàu đi trước cả rồi. Nói thêm là vì mọi người đặt vé kẻ trước người sau nên dù cố gắng thống nhất sẽ đến Edinbrugh vào ngày giờ đó nhưng cả nhóm bị chia nhỏ ra thành ba nhóm nhỏ hơn để di chuyển, và nhóm chúng tôi là nhóm cuối cùng đang bị mắc kẹt lại ở Southampton. Nhìn thấy các bạn đều đã bắt được tàu đi hết, dù rất sốt ruột nhưng tôi và chị bạn đồng hành cũng không biết làm cách nào và đánh bấm bụng chờ. Đến khi trên bảng điện tử đã ngừng thông báo thông tin về chuyến tàu của chúng tôi, và cả bản thân chúng tôi cũng đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi lâu hơn được nữa, thì hai người đã quyết định đi hỏi nhân viên quầy soát vé để xem thử chuyện gì đang diễn ra. Kết quả thật kinh hoàng, tàu đi chuyến Southampton đến Reading lúc 15h53 chỉ bị trễ năm phút, nói cách khác là chúng tôi đã bị trễ tàu ! Điều này đồng nghĩa với việc xấp vé trị giá vài chục bảng Anh để giúo chúng tôi di chuyển từ Southampton đi Edinbrugh trong phút chốc đã thành một tập giấy lộn. Lúc này đã là bốn giờ bốn mươi phút chiều.
Thật sự lúc đó tôi cũng khá rối trí vì bản thân tôi trước nay có rất ít kinh nghiệm trong việc di chuyển ở vương quốc Anh, và lúc đó tôi cũng đã nghĩ đến việc phải bỏ tiền ra mua vé mới, nhưng đó là nếu còn chuyến để đi ! Sau một hồi bàn bạc, hai chị em quyết định hỏi nhân viên ga tàu để nhờ đến sự giúp đỡ của họ. Phiền phức là lúc này đang là giờ cao điểm, lượng người xếp hàng đặt vé khá đông, trong khi chúng tôi đang rất sốt ruột vì muốn giải quyết rắc rối càng sớm càng tốt để đuổi kịp mọi người nhưng cũng đành phải xếp hàng theo lượt. Đợi đến lượt hỏi thì tôi lại được nhân viên bán vé xác nhận lại thông tin là tập vé hiện tại của tôi đã vô hiệu lực do trễ tàu. Đang trong cơn tuyệt vọng thì chúng tôi được chị bán vé hiến kế là “chúng mày cứ bắt tàu đi tới Reading rồi London như bình thường, lên đó rồi tính tiếp, nhưng nhớ phải giải thích rõ với người quản lý tàu, không thì sẽ bị phạt nặng vì tội đi tàu chui đấy”. Nghe đâu mức phạt là tầm một trăm bảng ! Đây thực sự là một quyết định rất khó khăn, bởi lẽ chúng tôi không chỉ đi vé lậu trong một chuyến mà sẽ là cả hành trình, bao gồm các trạm Southampton đi Reading, Reading đi London Paddington, London Paddington đi London King’s cross, và London King’s cross đi Edinbrugh. Đối với khoảng cách xa và phải nhiều lần đổi tàu như vậy thì xác suất mà chúng tôi có thể tránh bị soát vé là gần như không phần trăm, và tôi thật sự nghi ngờ rằng các nhân viên đó sẽ thông cảm cho câu chuyện của chúng tôi, ngay cả khi họ có tin đi chăng nữa. Trường hợp xấu nhất ? Bị phạt, bị buộc phải rời khỏi tàu và mắc kẹt ở một ga nào đó nằm giữa cuộc hành trình trong tình thế tiến thói lưỡng nan. Bi đát hơn, chúng tôi hoàn toàn không được thời gian ủng hộ vì chuyến tàu giúp chúng tôi đi từ Southampton tới Reading sẽ vào ga trong vòng năm phút nữa, và nếu chúng tôi trễ cả chuyến này nữa thì buộc lòng chúng tôi phải chờ thêm một tiếng đồng hồ và như thế sẽ càng khiến chúng tôi bị tách xa khỏi cả nhóm. Cứ tưởng tình hình sẽ không thể tệ hơn thì một người bạn gọi điện thông báo cho chúng tôi là hãy cẩn thận vì một người bạn khác cũng ở trong nhóm đã bị phạt vì mang thiếu railcard (một loại thẻ giúp giảm chi phí mua vé tàu). Bản thân tôi đã đi tàu hỏa được vài lần và việc nhân viên kiểm tra railcard là rất hiếm khi xãy ra. Đúng là không thể nào xui xẻo hơn được nữa. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều, hai người quyết định nhảy tàu đi như đã bàn bạc. Đồng hồ điểm năm giờ ba mươi phút chiều.
Chúng tôi chọn cho mình một chỗ ngồi ở cuối ga tàu, nơi người ta thường đứng để đi lên hoặc xuống tàu, chỗ nối giữa hai toa, là nơi gần thùng rác và…nhà vệ sinh. Vì tàu rất đông, hơn nữa cũng không có vé hợp lệ nên chúng tôi buộc phải tự tìm cho một một khoảng không gian nhỏ để xếp hành lý và ngồi dưới sàn tàu. Không xét đến việc tâm trí đang lo lắng cho những rắc rối hiện có thì trải nghiệm này cũng không đến nỗi tệ với tôi. Theo tôi nhớ thì chi ít tôi cũng khá thích thú thử cảm giác đi tàu chui ở Anh là như thế nào, được ngắm cảnh hai bên, được ngồi ở một vị trí chưa bao giờ ngồi, đọc bảng thông tin hướng dẫn cách ứng xử của khách trong các tình huống khẩn cấp được dán ở các cửa ra vào toa, vân vân và vân vân...
Rồi ông quản lý tàu bước ra và yêu cầu kiểm tra vé.
(hết p1)
Tran Tung -- niên khóa 2013-2014
Vì để tiết kiệm chi phí hết mức có thể nên cả nhóm chúng tôi đã quyết định mua loại vé tàu giá rẻ để di chuyển. Đặc điểm của loại vé này là người đi tàu phải đi trên đúng chuyến tàu mà mình đã chọn, vào một giờ cố định. Ngoài khung giờ đó, vé không có hiệu lực. Thêm nữa, thay vì trực tiếp đi từ Southampton đến London, rồi từ London chuyển tiếp đi Edinburgh, tôi phải qua một trạm chuyển tiếp khác ở Reading trước khi đến thủ đô nước Anh. Thế nhưng, không biết có phải là vì giá rẻ hay không mà tàu thường đến bến trễ. Kết quả là chuyến của tôi đáng lẽ phải đến bến vào lúc 15h53 thì lại bị trễ đến 16h08. Điều lạ lùng là theo như bảng điện tử thông báo thì vào thời điểm đó có hai tàu sẽ vào ga, nhưng cả hai sẽ đi New Catsle và không có chiếc nào đi qua Reading cả. Kết quả là tôi và một chị nữa đi cùng vẫn phải đứng chờ trong khi các bạn khác trong nhóm đã lên tàu đi trước cả rồi. Nói thêm là vì mọi người đặt vé kẻ trước người sau nên dù cố gắng thống nhất sẽ đến Edinbrugh vào ngày giờ đó nhưng cả nhóm bị chia nhỏ ra thành ba nhóm nhỏ hơn để di chuyển, và nhóm chúng tôi là nhóm cuối cùng đang bị mắc kẹt lại ở Southampton. Nhìn thấy các bạn đều đã bắt được tàu đi hết, dù rất sốt ruột nhưng tôi và chị bạn đồng hành cũng không biết làm cách nào và đánh bấm bụng chờ. Đến khi trên bảng điện tử đã ngừng thông báo thông tin về chuyến tàu của chúng tôi, và cả bản thân chúng tôi cũng đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi lâu hơn được nữa, thì hai người đã quyết định đi hỏi nhân viên quầy soát vé để xem thử chuyện gì đang diễn ra. Kết quả thật kinh hoàng, tàu đi chuyến Southampton đến Reading lúc 15h53 chỉ bị trễ năm phút, nói cách khác là chúng tôi đã bị trễ tàu ! Điều này đồng nghĩa với việc xấp vé trị giá vài chục bảng Anh để giúo chúng tôi di chuyển từ Southampton đi Edinbrugh trong phút chốc đã thành một tập giấy lộn. Lúc này đã là bốn giờ bốn mươi phút chiều.
Thật sự lúc đó tôi cũng khá rối trí vì bản thân tôi trước nay có rất ít kinh nghiệm trong việc di chuyển ở vương quốc Anh, và lúc đó tôi cũng đã nghĩ đến việc phải bỏ tiền ra mua vé mới, nhưng đó là nếu còn chuyến để đi ! Sau một hồi bàn bạc, hai chị em quyết định hỏi nhân viên ga tàu để nhờ đến sự giúp đỡ của họ. Phiền phức là lúc này đang là giờ cao điểm, lượng người xếp hàng đặt vé khá đông, trong khi chúng tôi đang rất sốt ruột vì muốn giải quyết rắc rối càng sớm càng tốt để đuổi kịp mọi người nhưng cũng đành phải xếp hàng theo lượt. Đợi đến lượt hỏi thì tôi lại được nhân viên bán vé xác nhận lại thông tin là tập vé hiện tại của tôi đã vô hiệu lực do trễ tàu. Đang trong cơn tuyệt vọng thì chúng tôi được chị bán vé hiến kế là “chúng mày cứ bắt tàu đi tới Reading rồi London như bình thường, lên đó rồi tính tiếp, nhưng nhớ phải giải thích rõ với người quản lý tàu, không thì sẽ bị phạt nặng vì tội đi tàu chui đấy”. Nghe đâu mức phạt là tầm một trăm bảng ! Đây thực sự là một quyết định rất khó khăn, bởi lẽ chúng tôi không chỉ đi vé lậu trong một chuyến mà sẽ là cả hành trình, bao gồm các trạm Southampton đi Reading, Reading đi London Paddington, London Paddington đi London King’s cross, và London King’s cross đi Edinbrugh. Đối với khoảng cách xa và phải nhiều lần đổi tàu như vậy thì xác suất mà chúng tôi có thể tránh bị soát vé là gần như không phần trăm, và tôi thật sự nghi ngờ rằng các nhân viên đó sẽ thông cảm cho câu chuyện của chúng tôi, ngay cả khi họ có tin đi chăng nữa. Trường hợp xấu nhất ? Bị phạt, bị buộc phải rời khỏi tàu và mắc kẹt ở một ga nào đó nằm giữa cuộc hành trình trong tình thế tiến thói lưỡng nan. Bi đát hơn, chúng tôi hoàn toàn không được thời gian ủng hộ vì chuyến tàu giúp chúng tôi đi từ Southampton tới Reading sẽ vào ga trong vòng năm phút nữa, và nếu chúng tôi trễ cả chuyến này nữa thì buộc lòng chúng tôi phải chờ thêm một tiếng đồng hồ và như thế sẽ càng khiến chúng tôi bị tách xa khỏi cả nhóm. Cứ tưởng tình hình sẽ không thể tệ hơn thì một người bạn gọi điện thông báo cho chúng tôi là hãy cẩn thận vì một người bạn khác cũng ở trong nhóm đã bị phạt vì mang thiếu railcard (một loại thẻ giúp giảm chi phí mua vé tàu). Bản thân tôi đã đi tàu hỏa được vài lần và việc nhân viên kiểm tra railcard là rất hiếm khi xãy ra. Đúng là không thể nào xui xẻo hơn được nữa. Thôi thì một liều ba bảy cũng liều, hai người quyết định nhảy tàu đi như đã bàn bạc. Đồng hồ điểm năm giờ ba mươi phút chiều.
Chúng tôi chọn cho mình một chỗ ngồi ở cuối ga tàu, nơi người ta thường đứng để đi lên hoặc xuống tàu, chỗ nối giữa hai toa, là nơi gần thùng rác và…nhà vệ sinh. Vì tàu rất đông, hơn nữa cũng không có vé hợp lệ nên chúng tôi buộc phải tự tìm cho một một khoảng không gian nhỏ để xếp hành lý và ngồi dưới sàn tàu. Không xét đến việc tâm trí đang lo lắng cho những rắc rối hiện có thì trải nghiệm này cũng không đến nỗi tệ với tôi. Theo tôi nhớ thì chi ít tôi cũng khá thích thú thử cảm giác đi tàu chui ở Anh là như thế nào, được ngắm cảnh hai bên, được ngồi ở một vị trí chưa bao giờ ngồi, đọc bảng thông tin hướng dẫn cách ứng xử của khách trong các tình huống khẩn cấp được dán ở các cửa ra vào toa, vân vân và vân vân...
Rồi ông quản lý tàu bước ra và yêu cầu kiểm tra vé.
(hết p1)
Tran Tung -- niên khóa 2013-2014